Chuyến Đi Ê Càng của Nguyễn-Tấn-Dũng

 

CHUYẾN ÐI Ê CÀNG CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG

Lão Gà Tre

(http://www.tinparis.net/vn_index.html )
 

Chuyến Mỹ du của Nguyễn Tấn Dũng đã chấm dứt vào tuần trước. Theo nhận định của một số báo chí Hoa Kỳ thì chuyến đi cầu viện kinh tế để cứu nguy sự sống còn của đảng CSVN được mô tả là thành công. Báo chí Việt ngữ trong nước (viết theo đơn đặt hàng) dĩ nhiên là ca ngợi chuyến đi nầy tới tận mây xanh. Ca ngợi như thế nào thì quý độc giả theo dõi tin tức trên báo chí, diễn đàn đều đã biết. Chi tiết về những gì Nguyễn Tấn Dũng đạt được trong chuyến Mỹ du thì quý vị có thể theo dõi qua các bài báo trong số này. Riêng mục điểm báo, chúng tôi chỉ đưa ra vài dữ kiện của báo chí trong nước để quý độc giả rộng đường dư luận.

Trước tiên tờ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 26-6-08 đưa ra bài báo “Quê hương là vĩnh hằng, còn quá khứ đã là lịch sử” của Phương Loan tường thuật từ Houston.

– Khẳng định kiều bào là bộ phận máu thịt không thể tách rời, Thủ tướng nói: “Ðiều mong muốn lớn nhất của tôi là bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau ở xứ người, làm ăn sinh sống, cho con cái học hành, hội nhập xã hội sở tại, đóng góp xây dựng đất nước sở tại và là cầu nối góp phần cho quan hệ hai nước phát triển”.

Ngày trước các ông chưởi mắng những người vượt biển, vượt biên nghèo khổ đi tìm tự do là thứ phản động, là tay sai đế quốc. Bây giờ lại là “máu thịt không thể tách rời”. Ðúng là nói láo, tráo trở như vẹm, không biết xấu hổ là gì! Không biết “ông Thủ” có thật lòng mong mỏi bà con hải ngoại đoàn kết hay không? Trong khi đảng của ông thì cứ cài người vào các tổ chức người Việt để phá hoại. Tung chưởng hỏa mù bằng nghị quyết 36 thì đoàn kết thế nào được? Nếu đồng bào mà đoàn kết thiệt như ông “mong muốn” thì các ông bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi!

– Thủ tướng trăn trở: “Ðất nước đã trải qua nhiều đau thương. Nếu không có ngoại bang, làm sao lại có sự chia cắt bên này, bên kia? Làm sao 3,2 triệu người Việt Nam phải sống li hương ở nước ngoài? Nguyên nhân ra đi có nhiều, nhưng lớn nhất chính là chiến tranh loạn lạc”. “Lịch sử đã qua. Chúng ta trong điều kiện bị xâm lược, trải qua bao biến đổi thăng trầm, có nhiều nguyên nhân rời quê đi nơi này nơi khác, tha phương để sinh sống. Ngay người từng là kẻ thù xả súng bắn vào quê hương, người thân, ta còn khẳng định “gác lại quá khứ, tôn trọng hiện tại, hướng tới tương lai”, chẳng lẽ người Việt Nam chúng ta cứ mãi mặc cảm với quá khứ, thù hận với dân tộc?”

Ðúng, ông trăn trở đúng lắm! Ðất nước, miền Nam tự do đã trải qua quá nhiều đau thương, vì người dân chúng tôi thời trước đang sống thanh bình no ấm, tự do thì các ông vào bưng với CS Bắc Việt rồi trở ra phá hoại, giết hại bà con ruột thịt qua chiêu bài “giải phóng”. Khi các ông “giải phóng” toàn bộ miền Nam thì những chứng nhân lịch sử bỏ nước ra đi bằng máu và nước mắt vì ai, còn sờ sờ ra đó thì trong tận cùng đáy lòng các ông dư biết! Ðúng là nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong.

Ðối với người Mỹ kẻ thù thì các ông đã quỳ gối lạy lục, van xin xóa bỏ hận thù để cứu đảng từ năm 1987 tới nay mà bất cứ ai cũng đều biết. Còn người Việt cùng giòng máu đỏ, da vàng thì các ông giam giữ tù đày bằng một chính sách tàn bạo trong các nhà tù “cải tạo”. Nếu không muốn nói cả nước là một nhà tù vĩ đại, cột đèn đi được cũng đi thì nhân loại biết rồi, nói mãi!


Ai mặc cảm với quá khứ? Ai thù hận dân tộc? Chính các ông mới mặc cảm với quá khứ, thù hận với dân tộc thì mới đúng. Mặc cảm vì dốt nát và lạc hậu như các ông mà thắng được người miền Nam văn minh mới là lạ!

Này nhá, người Việt tự do với bản chất nhân bản nên đã đổ tiền về để cứu thân nhân của họ trong cơn đói khổ hơn 30 chục năm qua, chính các ông đã bóc lột, làm người dân đổ máu. Máu chảy ruột mềm, người Việt ly hương, vì không thể sống dưới chế độ tàn bạo nhất loài người của các ông đã ra đi lưu lạc xứ người, nhưng trời cao thương xót đã ăn nên làm ra và đã gởi hàng tỷ dollars về cho thân nhân cứu đói. Vô hình chung, chúng tôi đã làm giàu cho chế độ. Các ông cứ thế tiếp tục ăn trên ngồi trước để trở thành giai cấp “Mafia Ðỏ” ngày nay.


Thật sự, một cách nào đó, chúng tôi đã quên đi quá khứ, quên đi hận thù lâu rồi, nên mới trở về thăm quê hương, mới đổ tiền về như nước để các ông thu lượm và giàu có tới ngày nay. Ðấy! Quá khứ đã khép lại thật rồi. Còn hiện tại thì sao? Chúng tôi chỉ nói tới hiện tại thôi nhé! Hiện tại là các ông vẫn độc tài, đảng trị, bắt bớ giam cầm thành phần đối lập một cách thiếu văn minh, tham nhũng, thối nát, xã hội băng hoại, luân lý đạo đức tha hóa... Trong khi cả nhân loại đang sống trong tự do dân chủ lâu rồi, thì các ông cứ bắt người dân sống như thời kỳ quân chủ vua chúa?

Vâng, chúng tôi muốn nói tới hiện tại mà thôi! Quá khứ đã gác lại từ lâu rồi! Các ông chỉ nói phét là xóa bỏ hận thù, nhưng chính các ông mới là kẻ tạo nên thù hận và tiếp tục hận thù.

– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi gắm ở kiều bào: “Khi vào Nhà Trắng hội đàm với Tổng thống Bush, tôi nghe một nhóm, dù nhỏ, kiều bào hô đả đảo Thủ tướng mà thấy buồn. Tôi nghĩ chưa hẳn họ thù ghét gì cá nhân Thủ tướng, mà chỉ là sự mặc cảm với quá khứ và sự thiếu thông tin về tình hình Việt Nam”, Thủ tướng nói. Có mặt tại cuộc gặp, cựu Thủ tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ nói: “Tôi nghĩ Thủ tướng có thể yên tâm. Ngay cả một Việt kiều trẻ không biết gì về quá khứ, chỉ trong 1 giờ đồng hồ nghe Thủ tướng nói, họ đã hiểu.
Các ông chỉ ra rả một chiều, nên chả có biết gì cả? Một nhóm nhỏ 500 người ở ngoài Bạch Ốc đả đảo ông là đại diện cho 80 triệu người đấy. Chính họ đã nói thay cho người dân không nói được ở quê nhà; chính họ đã nói thay cho 3 triệu người Việt hải ngoại bỏ phiếu bằng đôi chân tìm tự do 33 năm qua đấy!

Ðúng, tuổi trẻ làm gì có quá khứ đau thương với các ông? Ðừng tính một số nhỏ các em “theo ông” vì quyền lợi vật chất. Còn hàng vạn người trẻ cầm cờ rượt các ông chạy trối chết – tuổi từ 45 trở xuống – làm gì có quá khứ mà hận thù? Ngày nào các ông còn ôm đảng CS lỗi thời để trục lợi; ngày nào các ông còn bắt bớ giam cầm những người đối lập; ngày nào các ông còn nhúng tay vào các tôn giáo để cùm xích những vị tu hành bằng cách này hay cách khác... thì giới trẻ sẽ tiếp tục cầm cờ Vàng rượt đuổi các ông. Ngày nào các ông còn làm thủ tướng, chủ tịch mà không hề được một lá phiếu do dân bầu lên thì ngày ấy giới trẻ văn minh như chúng tôi sẽ rượt các ông tới cùng.


 

Các ông cứ tin hàng tướng Cao Kỳ ca bài ca “con cá sống với nước” thì có ngày mất hết lúa giống! Cái ông già mất nết ấy đã quên hết quá khứ thật! Ông ấy giống y như lão Tây độc Âu Dương Phong trong phim tàu Anh Hùng Xạ Ðiêu, cuối đời tẩu hỏa nhập ma: “Ta là ai? Ta là ai? Y chang như vậy thì lời nói ấy chỉ có trâu bò mới hiểu thôi!

Nếu các ông chịu khó làm được một cuộc thăm dò theo kiểu dân chủ thực sự (bằng lá phiếu) ngay từ trong nước, nơi mà các ông đang làm vua, chúng tôi tin rằng các ông sẽ thấy rõ người dân ghét và căm thù như thế nào? Dám không? Nếu các ông thực hiện được dân chủ tự do thực sự bằng lá phiếu như những quốc gia văn minh trên thế giới, thì những vị lãnh đạo khi ra nước ngoài, kiều bào sẽ tung hô vạn tuế và sắp hàng đón chào một cách hãnh diện ngay!

Vâng, quá khứ đã đi vào lịch sử. Ðấy, chúng tôi đang sống trong hiện tại và hướng tới tương lai. Ðó là một nước Việt giàu mạnh, nhân bản, tự do, dân chủ, không còn bóng dáng của những con người vô thần cộng sản thì quê hương mới là vĩnh hằng.

Lão Gà Tre